Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_30

Gương mặt ưu nhã như ngọc của Dạ Vô Hàm cũng đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Hắn khát máu, hắn điên cuồng, hắn vô tình.

Phong Linh bị dọa sợ hãi, nàng vội vàng ngăn ở giữa hai người. “Ai cũng không được động thủ”.

Dạ Dập Tuyên xông lại, kéo Dạ Vô Hàm. “Vương huynh, huynh bình tĩnh một chút”.

Dạ Mặc Cảnh mắt lạnh nhìn ba huynh đệ, khóe miệng kéo lên vì hưng phấn nhìn kịch hay trước mặt. Nhưng mà, nhìn Dạ Tàn Nguyệt thế nào cũng không giống kẻ ngu, ánh mắt kia quá mức tỉnh táo, quá mức tàn nhẫn....... Hình như, hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Diêu Ngọc ngồi đó cũng cười, vậy mới đúng chứ, đây mới là điều mà nàng muốn nhìn thấy nhất.

Dạ Hoằng Thiên giận tái mặt, quát lên. “Các con có còn đặt trẫm trong mắt không?”.

Dạ Vô Hàm nổi giận, hắn không nghe thấy phụ hoàng khiển trách mà một tay hắn nắm lấy áo Thần Hoàng, hạ thấp giọng, nói gằn từng chữ đầy sát ý. “Ta mặc kệ ngươi có mưu đồ bí mật gì, cũng không quan tâm xem ngươi có phải giả ngu giả dại không. Nhưng đừng có đem mưu kế của ngươi đặt trên người ta, cũng không cho ngươi động vào Phong Tam Nương, nếu không ta sẽ khiến ngươi mất đi tất cả! Bao gồm......”. Hắn lại kề mặt sát hơn, gằn từng chữ. “Ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về ngươi!”.

Thần Hoàng cười, cười đẹp hơn. “Ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà cầm!”

Chương 138: Ai mà không biết chúng ta đã động phòng chứ

Phong Linh rùng mình, Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng như vậy khiến nàng sợ hãi.

“Rầm!”

Dạ Hồng Thiên giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn, “Đến lời của trẫm mà các ngươi cũng không thèm nghe sao?!”

Dạ Dập Tuyên vội la lên, “Vương huynh, các đại thần đang nhìn đó! Mau về thôi !”

Phong Linh vội vàng nháy mắt ra hiệu với Bảo Bảo. Bảo Bảo uể oải gật đầu một cái, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã bày ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, vỗ tay, vui mừng nói, “Các thúc thúc đùa thật vui nha, thú vị hơn các a di kia múa nhiều, các thúc thúc thiệt thông minh, có thể nghĩ ra trò này để chọc mọi người vui vẻ!”

Dạ Dập Tuyên kịp phản ứng, cười nói theo, “A, đúng vậy, để có màn này chúc thọ hoàng hậu, chúng ta luyện mất mấy ngày đó.” Dạ Dập Tuyên nhân cơ hội đến chắn giữa hai người, “Đặc biệt phải tập biểu cảm đối địch cho giống khiến hai vương huynh mệt muốn chết luôn.”

Phong Linh đảo mắt, lập tức cười nói, “Hoàng thượng, đây là màn biểu diễn thái tử điện hạ đặc biệt chuẩn bị vì hoàng hậu nương nương ạ.”

Nhất thời, mọi người ồ lên.

“Thì ra là diễn thôi, các vương gia thật tài năng!”

“Không tệ, không tệ, suýt chút nữa thì bị lừa rồi!”

“Ha ha, hay, hay!”

Diêu Ngọc thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người bị cho là diễn, không khí đang giằng co bỗng lập tức náo nhiệt lên, tức đến mức cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Món quà này, thật đặc biệt quá!!”

Dạ Hồng Thiên đương nhiên biết bọn Phong Linh đang giúp hai người kia tìm lối thoát, bớt giận, ngồi xuống, ngụ ý nói: “Quà tặng mới lạ,tất nhiên không xấu, nhưng lạ một chút thì được rồi.”

“Vâng vâng, phụ hoàng nói rất đúng ạ.” Dạ Dập Tuyên kéo tay Dạ Vô Hàm, “Đi!”

Dạ Vô Hàm nhăn chặt mày, nhìn Phong Linh, trong mắt như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng bây giờ hắn thật sự không có cơ hội nói.

Phong Linh nháy mắt ra hiệu với Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm khẽ cắn răng, đột nhiên xoay người, trở về chỗ ngồi. Phong Linh trở lại bên cạnh Thần Hoàng, kéo hắn ngồi xuống, “Dạ Tàn Nguyệt, người đừng có qúa đáng!!”

Lúc này, nhạc lại vang lên, các cung nữ bắt đầu bưng thức ăn lên điện. Trải qua việc vừa rồi, các đại thần đều thả lỏng, mời rượu lẫn nhau, nhỏ giọng nói đùa.

“Sao, đau lòng vì hắn?” Thần Hoàng cười lạnh, xoa nhẹ gò má bị đánh, sau đó tự rót một ly rượu cho mình, nhẹ nhàng đặt bên môi......

Diêu Ngọc trợn to hai mắt, chăm chú nhìn Dạ Tàn Nguyệt, thấy ly rượu càng ngày càng gần môi hắn, càng ngày càng gần, hai tay Diêu Ngọc bất giác siết thật chặt.

Phong Linh tức giận giật lấy ly rượu trong tay Thần Hoàng, “Này, không phải chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng sao?”

Diêu Ngọc thấy ly rượu bị Phong Linh đoạt đi, giận đến mức thiếu chút nữa đập bàn, Phong Tam Nương đáng chết, luôn luôn chen ngang vào thời điểm quan trọng nhất!

Thần Hoàng nghiêng người sang, nhìn nàng, “Chúng ta có chuyện cần nói sao? Ta là thái tử, nàng là thái tử phi, Bảo Bảo là nhi tử của chúng ta, hết chuyện!!”

“Căn bản ta không muốn làm thái tử phi !” Phong Linh nhìn hắn, nghiêm túc nói, “Ta nghe lão yêu bà nói, có người tiên đoán ta có tướng làm hoàng hậu, ta biết người cổ đại các ngươi rất mê tín, chắc chắn sẽ tin điều này! Cho nên, ngươi mới cưới ta, đơn giản là để có được điềm tốt lên làm hoàng đế mà thôi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không có tướng hoàng hậu gì hết! Ta không có bản lãnh giúp người làm hoàng đế, cũng không thích bị các ngươi kéo vào vòng giành tới giành lui !”

Thần Hoàng liếc nàng, “Ai nói ta cưới nàng là vì muốn làm hoàng đế?”

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện đó?”

“Ít nhất, ta không nghĩ vậy.”

“Thôi đi, vậy ngươi vì các gì? Ngươi ngàn vạn đừng nói là vì yêu thích ta gì gì đó nha, đường đường thái tử điện hạ, sẽ đi thích một nữ nhân đã có con ?”

“Tại sao không?” Thần Hoàng lại gần nàng, “Ta đã sớm nói với nàng, ta có sở thích khác người!”

Phong Linh thoáng thấy vẻ mặt căng thẳng của Dạ Vô Hàm, vội vàng né xa ra, nhỏ giọng nói, “Rất xin lỗi, ta không thích ngươi ! Ép buộc không có hạnh phúc, ngươi càng ép buộc sẽ chỉ làm cho ta càng chán ghét ngươi mà thôi !”

“Chán ghét ?” Thần Hoàng siết chặt ly rượu trên bàn, bưng lên, nở nụ cười câu hồn. Hắn liếc mắt về phía Diêu Ngọc, nhẹ nhàng đưa ly đến bên môi, “Nếu như vậy đã đủ để nàng chán ghét, vậy kế tiếp nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì........ Rất nhanh thôi nàng sẽ cảm thấy căm hận.”

Nói xong, ngửa đầu, uống hết ly rượu.

Diêu Ngọc thấy Thần Hoàng uống hết ly rượu, rốt cuộc yên tâm, nụ cười cũng chói mắt hơn. Dạ Mặc Cảnh thấy nụ cười của Diêu Ngọc, đã quá hiểu Diêu Ngọc nên biết ngay nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Diêu Ngọc vui sướng đá lông nheo với Dạ Mặc Cảnh, chẳng mấy chốc, chướng ngại giữa bọn họ lại mất bớt một cái.

Phong Linh nghe không hiểu ý của hắn, chuẩn bị thực hiện tiết mục nói chuyện đêm khuya với hắn.

“Vương huynh, mời huynh !”

Đối diện, Dạ Dập Tuyên mượn cơ hội kính rượu Dạ Vô Hàm, nói nhỏ, “Tiệc gần kết thúc rồi, đã đến lúc thả Tàng Tâm từ trong pho tượng ra, để nàng ta cải trang thành Tam Nương. Chốc lát, chỉ cần dẫn Tam Nương đi ra, sau đó giấu Tam Nương vào trong pho tượng kia, để Tàng Tâm đi vào vậy là xong!”

Dạ Vô Hàm uống một ngụm rượu, khẽ gật đầu, người sau hiểu ý, lặng lẽ rời đi.

Phong Linh nói khô cả họng, cầm bình rượu lên định rót cho mình một ly, ai ngờ, còn chưa bưng lên, đã bị Thần Hoàng đoạt mất, cầm lên uống sạch.

“Này ! Ly này là của ta ! Ngươi khôngbiết tự rót à?!”

Thần Hoàng híp mắt, khóe miệng cong cong, sinh ra một loại mê hoặc mà nếu trúng chiêu tuyệt đối sẽ là vết thương trí mạng.

“Rượu trong hoàng cung, không phải ai cũng uống được.”

Phong Linh nổi giận, “Thái tử thì giỏi lắm sao, ngươi đừng có mà xem thường người quá đáng, không uống thì không uống ! Ai thèm !”

Thần Hoàng cười cười, quay đầu, nhìn về phía Dạ Hồng Thiên, đứng lên, quy củ nói, “Phụ hoàng, ngài đã hạ chỉ ban hôn cho nhi thần, lúc nào nhi thần thành hôn mới có thể thành hôn ạ, cái đó........ Nhi thần và thái tử phi đã viên phòng, nói không chừng trong bụng nàng đã có tiểu hoàng tôn của ngài rồi đó!”

Quần thần cố nén cười, thái tử tuấn mỹ nhìn chẳng khác gì người bình thường, không ngờ lại là một kẻ ngốc ! Loại chuyện riêng tư thế này cũng không biết kiêng dè.

Phong Linh kêu lên, “Ngài nói bậy gì đó!”

Thần Hoàng cúi đầu, cười nói “Thái tử phi, nàng chớ xấu hổ, trong hoàng cung ai mà không biết đêm đó chúng ta đã động phòng chứ!”

Chương 139: Đầu ơi đầu ta không muốn ngươi rời khỏi ta

“Ta mới không có!”.

Phong Linh chỉ hận không thể đứng lên tố cáo tất cả những tội ác của hắn, nói rằng hắn chỉ đang giả ngu mà thôi trên thực tế hắn là thủ lĩnh hắc đạo nổi danh giang hồ.

Thần Hoàng không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, nói nhỏ vào tai nàng, “Nàng muốn hắn ta tức sùi bọt mép vì hồng nhan à? Vậy thì cứ ngồi than oan uổng mấy giờ nữa đi”.

“Ngươi ――”. Phong Linh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vội vàng nhìn về phía Dạ Vô Hàm, người đó lại không phản ứng nhiều nhưng gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng đã kết thành băng, nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng.

“Khụ..........”. Dạ Hồng Thiên ho nhẹ mấy cái như cảnh cáo, nói. “Ngày 12 tháng này là ngày tốt, làm vào ngày đó đi”.

“Ha ha, cảm ơn phụ hoàng”. Thần Hoàng cười tủm tỉm kéo Phong Linh ngồi xuống.

“Chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử”. Ở dưới vang lên tiếng chúc mừng.

“Phụ hoàng”. Đột nhiên Dạ Vô Hàm đứng lên, Phong Linh cảm thấy căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

“Chân của nhi thần vẫn bị thương không hoạt động linh hoạt được, nhi thần muốn nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian cho nên chiến loạn ở Tây Vực nhi thần không thể quản được. Về chuyện tu bổ kênh mương và đê điều phụ hoàng cũng giao cho người khác đi. Nhi thần chỉ muốn nói một câu, quốc khố không đủ, nếu như làm chậm vụ xuân thì chiến sự bên kia chúng ta cũng sẽ bị chặn lại. Vẫn mong phụ hoàng tìm một lương thần đốc thúc chuyện này”.

Nhất thời trên đại điện yên tĩnh, trước mặt mọi người mà Hàm Vương rũ bỏ trách nhiệm, rõ ràng là tạo vấn đề khó khăn cho Hoàng đế, cả ngày lẫn đêm ông ấy đều nghe giảng đạo, đã bao lâu rồi ông ấy không để ý đến vấn đề triều chính? Đâu biết được ở đâu đào kênh, đê ở đâu phải tu bổ?

Phong Linh khẩn trương nhìn hắn, nàng biết người này đang cực kỳ tức giận, vứt hết trọng trách của mình đi. Thần Hoàng khẽ khép mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nhìn hắn rất quỷ quyệt nhưng lại rất mê người. Hắn nhẹ nhàng nhướn mày, ngước mắt lên và vẫy vẫy tay với Bảo Bảo. Bảo Bảo ngồi bên cạnh Dạ Hồng Thiên đã không chịu được, vội vàng thừa dịp mọi người đều đang nhìn Dạ Vô Hàm thì lặng lẽ đi xuống ngồi bên cạnh Thần Hoàng.

“Tiểu tử, nếu như làm minh chủ võ lâm mà không biết võ công thì sẽ không có ai phục cháu đâu”.

Đây chính là điều mà Bảo Bảo lo lắng nhất, nó nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, “Vậy thì cháu phải làm gì bây giờ? Bây giờ cháu bận rộn như vậy làm sao có thời gian để bế quan tu luyện chứ?”.

Hắn gõ đầu thằng bé một cái. “Cháu là đứa trẻ thành tình à? Còn bế quan tu luyện nữa”. Nói xong, hắn móc trên người một ống trúc nhỏ, ném cho Bảo Bảo. “Đây là tuyệt học cả đời mà sư phụ ta để lại, cái này cho cháu”.

“Thật? Thật là thúc cho cháu? Có thật không?”. Bảo Bảo hưng phấn, nếu không phải bây giờ không phải lúc thì nó đã nhảy dựng lên hét to rồi. Nhưng mà nó tỉnh táo lại, nghi ngờ nhìn Thần Hoàng. “Thúc có điều kiện, phải không?”.

Thần Hoàng tán thưởng vỗ vỗ nó. “Có một việc nhỏ mà ta muốn cháu làm”.

Hai người thì thầm to nhỏ một hồi, sắc mặt Bảo Bảo biến hóa rất nhiều, cuối cùng nó nhìn đồ trong tay nó, cắn răng một cái, gật đầu. “Đồng ý!”.

Phong Linh ngồi bên cạnh, căng tai lên nghe nhưng vẫn không nghe được gì. “Hai người đang nói gì thế? Bảo Bảo?”.

“Nương, việc của nam nhân, nữ nhân không được nói vào”.

“Tiểu tử thối!”.

Dạ Hoằng Thiên ngồi đó không nói gì, ông nheo mắt nhìn Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm vẫn quyết tâm, chắp tay. “Mong rằng phụ hoàng sẽ thành toàn”. Thấy phụ hoàng vẫn nhìn chằm chằm mình thì hắn mỉm cười. “Nếu không thì phụ hoàng có thể giao những việc này cho Cảnh Vương thúc. Ngài ấy đã phụ tá triều chính nhiều năm, nhi thần tin tưởng rằng Vương thúc sẽ xử lý mọi việc thỏa đáng”.

Mọi người giật mình, ai chẳng biết Cảnh Vương và Hàm Vương là hai người đối đầu, bây giờ Hàm Vương không muốn quản chuyện gì nữa mà còn tiến cử đối thủ tiếp quản? Chẳng lẽ hắn không hiểu quền lực của Cảnh Vương càng lớn thì càng dễ..........

Bằng lương tâm thì bọn họ là người gió chiều nào theo chiều đó nhưng mà trong đáy lòng bọn họ vẫn hi vọng người thắng cuối cùng là Hàm Vương.

Sắc mặt Dạ Hoằng Thiên dần trở nên khó coi, Diêu Ngọc bên cạnh lại hồi hộp. “Hoàng thượng, thực sự là vết thương của Hàm Vương không hề nhẹ đâu, để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, những việc ở bên cương Tây Vực hay đê điều cứ giao cho Cảnh Vương là được rồi”.

Dạ Mặc Cảnh lại không hề vui mừng như vậy, hắn trừng mắt nhìn Diêu Ngọc ý bảo nàng không cần nói giúp hắn. Hắn sẽ không ngu đến mức tin tưởng Dạ Vô Hàm thật sự muốn lui về nghỉ ngơi, không biết tên này đang có âm mưu gì! Hắn nghĩ là hắn ta đang lợi dụng để chờ thời cơ hành động! Hơn nữa chuyện đánh giặc không phải là thế mạnh của hắn, còn việc tu bổ đê điều, hắn ta chưa từng tiếp nhận qua mà ném toàn bộ cho hắn, nếu như xử lý không cẩn thận sẽ biến khéo thành vụng, hắn sẽ là người bị chỉ trích.

Chiêu này của Dạ Vô Hàm thật ngoan độc! Lại có thể một tay đập nồi một tay dìm thuyền làm cho hắn trở tay không kịp!

Hắn cũng không ngồi yên nữa mà đứng dậy, “Hoàng thượng, thương thế của Hàm Vương như vậy tất nhiên là cần thời gian tĩnh dưỡng nhưng triều đình chúng ta không thể thiếu hụt nhân tài như vậy cho nên thần đệ đề nghị Vương huynh chuẩn cho Hàm Vương được nghỉ ngơi tại phủ và nghị sự cũng ở phủ, không cần thiết phải vào triều như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Hàm Vương dưỡng thương, cũng không trở ngại công việc triều chính. Ý hoàng thượng thế nào?”.

Hắn nghĩ trong lòng, chờ đến khi Dạ Vô Hàm giải quyết xong những vấn đề khó thì hắn nhảy vào cũng không muộn.

Dạ Hoằng Thiên gật đầu, vừa định nói thì Dạ Vô Hàm lại đứng lên. “Đa tạ ý tốt của Cảnh Vương thúc, nhưng mà cháu không thích công và tư lẫn lộn”. Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười. “Phụ hoàng, ngài nói thế nào?”. Rõ ràng là tạo áp lực cho Dạ Hoằng Thiên, vẻ mặt ông rất căng thẳng. Đúng lúc này một giọng nói non nớt vang lên. “Hoàng gia gia, không phải là mang binh đánh giặc thôi sao, con cũng làm được”.

Một câu nói kích thích tất cả mọi người.

“Bảo Bảo!!”. Phong Linh vội nhào tới che miệng của con, nói với mọi người xung quanh đang kinh ngạc và khiếp sợ. “Chỉ là lời nói lung tung của đứa bé, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, ánh mắt nhìn vào Thần Hoàng, Thần Hoàng nở một nụ cười khát máu, bộ dạng như đang bày mưu tính kế, khiến Dạ Vô Hàm có thể khẳng định được suy nghĩ của mình.

Diêu Ngọc quát lên trước tiên. “Phong Tam Nương, ngươi quản giáo con trai ngươi kiểu gì thế hả? Lời nói không biết trời cao đất dày này cũng dám nói? Là do thường ngày ngươi làm mẹ cũng quá cuồng vọng tự đại phải không? Thật là thượng bất chính hạ tất loạn (= trên mà bậy bạ thì dưới sẽ loạn)!”.

Dạ Hoằng Thiên xoay người nhìn Bảo Bảo, ánh mắt lại di chuyển nhìn Thần Hoàng, sau đó ông lại hỏi. “Thần nhi, con còn nhỏ như vậy có chắc chắn không?”.

Bảo Bảo ngăn bàn tay của nương nó. “Tất nhiên!”.

Phong Linh cũng đã có ý nghĩ muốn chết rồi, nàng thật xấu số mà, tiểu tử này sinh ra là để làm nàng tức chết.

Không ngờ Dạ Hoằng Thiên gật đầu một cái, “Được rồi, trẫm chính thức phong con là Hoàng trưởng tôn, từ bây giờ con sẽ tiếp nhận công vụ của Hàm Vương thúc thúc”.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Dạ Vô Hàm đều dừng trên người Thần Hoàng, mặc kệ Hoàng thượng ra quyết định thế nào hình như đều không ngoài ý nghĩ của hắn.

“Cái gì?”. Mọi người cả kinh, vội vàng quỳ xuống nói. “Hoàng thượng, quốc sự chẳng lẽ là trò đùa sao, chuyện này vạn lần không thể, mong rằng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”.

Diêu Ngọc cũng gấp gáp. “Hoàng thượng, nó chỉ là một đứa bé, nó biết cái gì mà có thể xử lý những việc quốc gia đại sự quan trọng như vậy?”.

Phong Linh thật thà sờ sờ cổ, đầu ơi đầu, không lâu nữa chúng ta sẽ phải tách ra rồi, ta thật không nỡ rời xa ngươi………..

Chương 140: Cơ hội duy nhất

“Hoàng gia gia, ngài cứ yên tâm đi!”.

Bảo Bảo vỗ ngực đảm bảo.

Thần Hoàng nhếch môi lên nhưng trong lồng ngực không ngừng trào lên cảm giác ngai ngái cũng đang nhắc nhở hắn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian của mình.

Âm thầm vận công, cố đè xuống chất độc đang kêu gào trong cơ thể, hắn đứng dậy, bưng bầu rượu trên bàn đi tời trước. “Nhi thần nhờ phụ hoàng và hoàng hậu nương nương chăm sóc lâu như vậy, nhi thần luôn luôn cảm kích trong tâm, hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, nhi thần kính hoàng hậu nương nương một ly!”.

Nói xong, hắn sai người lấy một cái ly tới, rót rượu vào rồi đi lên phía trước, đưa cho hoàng hậu, cười một tiếng. “Hoàng hậu, xin mời”.

Diêu Ngọc thấy hắn mời rượu trên bàn của hắn thì mặt trắng bệch, môi cũng run rẩy. “Bổn cung, bổn cung đã ngà ngà say, không thể uống rượu được nữa rồi, ý của thái tử bổn cung xin nhận”.

“Hoàng hậu đang xem thường ta sao? Chẳng lẽ ngài cũng như người khác, cho rằng ta là kẻ ngu?”. Thần Hoàng đứng trước mặt nàng ta, ánh mắt lạnh như đao, mỗi một chữ nói ra Diêu Ngọc đều cảm thấy nồng nặc sát khí.

“Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, bổn cung không có ý này, chỉ là.......”. Nàng ta quýnh lên, vội vàng nghiêng đầu làm nũng với Dạ Hoằng Thiên. “Hoàng thượng, thần thiếp không thể uống thêm”.

Ai ngời Dạ Hoằng Thiên từ trước đến nay luôn sủng ái nàng, mọi việc đều tùy nàng ta lại mở miệng nhỏ giọng nói. “Ở trước mặt bách quan, con trai mời rượu, sao nàng lại có thể không uống?”.

“Hoàng thượng!”. Diêu Ngọc luống cuống, nhìn ly rượu kia, ánh mắt nàng lại tìm Dạ Mặc Cảnh nhưng mà hắn không hề nhìn về phía này, hắn giống như đang rất mệt, tay dựa đầu, hai mắt nhắm lại.

Diêu Ngọc vừa hận lại vừa thất vọng, lúc này nàng ta mới hiểu được, cái gì mà tình yêu chứ, nàng ta chỉ là công cụ của Dạ Mặc Cảnh mà thôi!

“Hoàng hậu, xin mời”.

Ly rượu lại được đẩy ra trước mặt nàng ta, các đại thần đều tò mò nhìn chằm chằm về phía này. Khó hiểu, chỉ một ly rượu thôi mà, uống là xong, tại sao hoàng hậu nương nương lại như cô nương lần đầu lên kiệu hoa vậy, ngượng ngùng không chịu uống… làm kiêu quá.

Phong Linh cũng nhìn chằm chằm vào đó, nàng cảm giác không đơn giản như vậy, mỗi một chuyện mà Thần Hoàng làm đều có mục đích!

Dạ Vô Hàm thờ ơ lạnh nhạt, hắn đã sớm đoán được dụng ý của hắn ta. Nhưng mà bây giờ những thứ này đều không phải trọng điểm của hắn, hắn đang chờ một thời cơ.

Diêu Ngọc biết mình không tránh được, ngước mắt lên nhìn Thần Hoàng, nhỏ giọng hỏi. “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào, nói đi?”.

Thần Hoàng kéo nhẹ môi, nụ cười lãnh mị, “Ta muốn bản ‘tăng phổ’ kia”.

Diêu Ngọc trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. “Ngươi….. ngươi……….”.

“Không sai! Ngươi đoán đều đúng cả! Ta biết hết!”. Con mắt hắn lạnh lẽo, gương mặt giống như Satan khát máu. “Hoàng hậu nương nương, ngươi một lòng vì nam nhân không quan tâm đến sống chết của ngươi!”.

Lời của hắn đụng vào chỗ yếu của Diêu Ngọc.

“A, có chuyện gì xảy ra thế?”.

Phía dưới dần dần nổi lên những tiếng nghị luận nhưng Dạ Hoằng Thiên vẫn bình tĩnh tự nhiên ngồi ở đó, căn bản không hề có ý sẽ nhúng tay vào.

Một khắc kia, Diêu Ngọc đã hiểu được toàn bộ.

Nàng tự giễu cười một tiếng, lắc đầu một cái, lúc sau, nàng hít sâu một hơi, bưng ly rượu kia lên, uống cạn sạch.

Dạ Hoằng Thiên nhăn mày lại, rũ mắt xuống không lên tiếng.

Thần Hoàng sợ run lên, không ngờ nữ nhân này lại lựa chọn………

Diêu Ngọc đặt ly xuống bàn, đứng dậy. “Bổn cung cảm thấy không khỏe, đi nghỉ trước, chư vị tiếp tục”. Xoay người đi xuống bậc thang. Lúc đi ngang qua Dạ Mặc Cảnh thì nàng ta đi chậm lại, cúi đầu. “Cho dù ngươi đối với ta như thế nào thì ta đều sẽ không bán đứng ngươi. Bởi vì, cõi đời này, không có nữ nhân nào yêu ngươi hơn ta……….”.

Bóng dáng của nàng biến mất trong lối đi

Dạ Mặc Cảnh nhắm chặt mắt lại, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.

Một lúc sau, hắn mở mắt ra, nơi đó lại khôi phục như trước.

Hắn biết, nàng sẽ làm vậy.

Thần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. “Nữ nhân a……….”.

Khi hắn xoay người lại, đột nhiên cả người hắn lảo đảo, thân thể ngã xuống.

“Thái tử!”. Mọi người kêu lên, thái giám vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng Thần Hoàng ……….

Phong Linh cùng Bảo Bảo đứng lên, không ngờ được nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Dạ Hoằng Thiên bận rộn sai khiến. “Ngự y! Ngự y!”.

Ngự Y vội vàng tới bắt mạch cho Thần Hoàng. Chỉ thấy sắc mặt hắn nặng nề, cả kinh nói. “thái tử trúng độc!”.

“Cái gì? Trúng độc?”. Các đại thần cũng vây quanh thành vòng tròng, đại điện loạn cả lên.

Đúng lúc này tay Phong Linh đột nhiên bị một người nắm lấy, quay đầu lại. “Dạ Vô Hàm?”.

Dạ Vô Hàm khép chặt chân mày, hạ thấp giọng. “Đi theo ta! Ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi!”.

“Nhưng thái tử, hắn……….”. Phong Linh thật sự nguyện ý đi cùng hắn nhưng mà cái này phải làm sau, Thần Hoàng không biết vì sao lại trúng độc, nàng đi vào lúc này có phải là rất không trượng nghĩa không? Nói thế nào thì người ta cũng đã từng đến thiên lao cứu nàng.

Dạ Vô Hàm nắm chặt tay thêm, gần sát với nàng nói. “Bây giờ mà không đi thì nàng sẽ không có cơ hội xuất cung rồi!”.

Bốn phía càng ngày càng loạn, cấm quân cũng xông vào trong điện, có người lo lắng mình sẽ trúng độc, có đại thần đứng đó niệm “A di đà phật”, còn có người thì cứ ầm ĩ hết lên, sợ rằng có người không biết mình vô tội.

Xuyên qua khe hở, Phong Linh thấy mặt Thần Hoàng tái nhợt nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy tình cảm. Hắn rất rõ ràng nhưng việc bên này, hắn đã sớm biết Dạ Vô Hàm vẫn ngây ngô đến giờ chính vì muốn mang nàng đi.

“Tam Nương!”. Dạ Vô Hàm kéo nàng, la lên. “Đây là cơ hội duy nhất!”.

Phong Linh thu hồi ánh mắt, gật đầu. “Được rồi, ta đi với ngươi! Bảo Bảo đâu?”.

Dạ Dập Tuyên đã sớm thừa dịp loạn lạc dắt Bảo Bảo đến. “Vương huynh, bên ngoài chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!”.

“Ừm!”.

Đột nhiên Bảo Bảo giật tay của hắn. “Cháu không muốn đi!”.

“Bảo Bảo”. Phong Linh kéo nó qua. “Con không muốn đi với nương sao?”.

Bảo Bảo nhướn mày lên, nói từng câu từng chữ. “Nương, làm người không thể không giữ lời hứa, con đã phản bội thúc ấy một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!”. Nói xong nó đẩy Phong Linh ra. “Nương, nương đi nhanh đi!”.

“Không được, nương không thể để con một mình ở đây!”. Phong Linh lôi Bảo Bảo. “Nương và con cùng đi, ra sao thì chúng ta cũng ở cùng nhau!”.

Chân mày Dạ Vô Hàm nhíu lại, Dạ Dập Tuyên vội la lên, “Không thể mè nheo nữa, ở lại thì chúng ta sẽ không ai ra được đâu!”. Hắn trực tiếp kéo Phong Linh giao cho Dạ Vô Hàm. “Hai người đi trước! Yên tâm, đệ sẽ đưa Bảo Bảo ra ngoài!”.

Dạ Vô Hàm gật đầu. “Dập Tuyên, giao cho đệ!”.

“Đi nhanh thôi!”.

Phong Linh bị hắn kéo đi. “Bảo Bảo”.

Ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn vào ánh mắt của nam nhân đang nằm đó, hắn nhìn nàng, tròng mắt vô lực khép một nửa, hắn đưa tay về phía nàng, đôi môi khẽ mấp máy.

Đừng đi…….

Trái tim Phong Linh như bị cái gì đâm phải, không biết là đau hay ngứa. Nàng cắn răng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, tăng nhanh bước chân đi theo Dạ Vô Hàm chạy ra khỏi điện.

Tay Thần Hoàng rũ xuống, cặp mắt từ từ đóng lại.

Lúc này có một bàn tay nhỏ cầm tay hắn. Mắt hắn không mở ra nhưng mà hắn nắm ngược lại đôi bàn tay đó……….


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .